Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam - Quà biếu là [Lệnh dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí]



Theo thời báo Kinh tế Nhật Bản (Nikkei) vào 2016/5/23 6:30, Ánh Hiền dịch


Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên tới Việt Nam và sẽ tiến đến cuộc họp thượng đỉnh với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến nay đã có ba cuộc viếng thăm của tổng thống Mỹ liên tiếp đến Việt Nam nhưng lần này mang một ý nghĩa đặc biệt. Vì tổng thống Obama sẽ tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí trong 41 năm kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Mục tiêu của Hoa Kỳ là hướng đến việc tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam trong vấn đề giải quyết xung đột dữ dội với Trung Quốc xung quanh về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, sự dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí này là một điều kiện tiền đề cho việc này. Tuy nhiên, hơn 90% số vũ khí mà phía Việt Nam đang có lại do Nga chế tạo, có thể xúc tiến việc hợp tác Việt Mỹ như mong muốn hay không vẫn chưa thể biết được.

■ 90% vũ khí Việt Nam đang có do Nga chế tác, do đó triển khai vũ khí của Mỹ còn bị rào cản

Việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí là một phát súng tín hiệu cho sự tiến bộ quan hệ Việt Mỹ (tháng 7 năm 2015, tổng thống Mỹ Obama đã hội đàm với tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà trắng) – theo Reuters

Tại sao phía Nhật Bản không yêu cầu ông Obama xin lỗi – Lý do thật sự là gì?


Ánh Hiền tổng hợp

Kết thúc chuyến thăm Việt Nam, tổng thống Obama tiếp tục đến Nhật Bản để tham dự G7 vào trưa ngày 25/7. Điểm chú ý trong chuyến đi lần này của Obama là chuyến thăm Hiroshima vào ngày 27/5, cũng là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị một tổng thống của Hoa Kỳ đến Hiroshima – nơi hơn 70 năm trước Mỹ đã ném bom nguyên tử dẫn đến 140.000 người dân Hiroshima đã chết cũng như bởi hậu quả của nó.

Trong một cuộc khảo sát do tờ báo Asahi Shimbun được thực hiện gần đây, 90% những người sống sót trong vụ đánh bom nguyên tử ở Nhật đánh giá cao chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến Hiroshima và khoảng hai phần ba trong số họ không yêu cầu phía Mỹ phải xin lỗi.




Tổng thống Obama ôm ông Sigeaki Mori – một trong những nạn nhân còn sống sót – trong cuộc viếng thăm Công viên tưởng niệm Hiroshima ngày 27/5 (Ảnh: Okinawa Times)

"Việc quan trọng là thúc đẩy toàn cẩu tránh khỏi vũ khí hạt nhân bằng cách làm sao cho ông Obama nhận ra sự khủng khiếp của bom nguyên tử, hơn là tìm kiếm lời xin lỗi từ ông ấy," Kunihiko Iida, 73 tuổi, một trong những người trả lời cuộc khảo sát cho biết.

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Một vài kinh nghiệm khi làm việc trên Conyac

Biết đến Conyac thật là tình cờ, đúng là trong trạng thái hơi chán nản vì đang trong tình trạng bận rộn bỗng nhiên mỗi ngày trống được 3,4 tiếng mỗi ngày trong thời gian đi onsite. Conyacc là một trang cung cấp dịch vụ trực tiếp của Nhật, là nơi khách hàng và dịch giả gặp nhau, cùng tương tác trên một hệ thống, trao đổi giá, chốt giá, bắt đầu triển khai dự án cần dịch…và cuối cùng là nghiệm thu và trả tiền.

Dự án mới nhất mình tham gia của conyacc là dịch hội thoại từ Nhật sang Việt. Công việc với mình khá là dễ dàng trong khi thù lao thì khá ổn. Đã từng tham gia nhiều dự án dịch thuật trước đó thông qua các kênh khác, nhưng làm việc dạng online thế này đúng là lần đầu tiên. Từ khâu cập nhật, giới thiệu hồ sơ của bản thân, chào giá cho đến việc dịch thẳng nội dung lên hệ thống…đều là những công việc lần đầu. Buồn cười nhất là sợ mất bài, tiếc công dịch đánh máy mỏi tay…mình còn cẩn thận copy lưu lại ra file riêng để trên local.

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Thiên sứ nhạc Jazz
Haruki Murakami -
Thời báo New York
Ánh Hiền dịch
Haruki Murakami ở quán nhạc Jazz của mình,  Peter Cat, ở Sendagaya, Tokyo, năm 1978

Chưa bao giờ tôi có ý định trở thành một tiểu thuyết gia – ít nhất vẫn chưa cho đến khi bước sang tuổi 29. Sự thật hoàn toàn là thế.
Tôi đọc nhiều tiểu thuyết khi mình còn bé, đắm chìm vào thế giới của những trang sách ấy đến độ nếu nói rằng chưa bao giờ cảm thấy thích viết điều gì đó, chỉ là lời nói dối. Nhưng thực sự chưa bao giờ tôi tin rằng mình có tài năng viết tiểu thuyết. Ở tuổi niên thiếu, tôi yêu mến các nhà văn như Dostoyevsky, Kafka và Balzac, nhưng không bao giờ tưởng tượng được rằng mình có thể viết bất cứ cái gì có thể sánh với những tác phẩm họ đã để lại. Vì thế, từ thời thơ ấu, tôi đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng việc viết tiểu thuyết của mình. Tôi chỉ tiếp tục đọc sách như một thói quen và quyết định tìm phương cách khác để kiếm sống.