Mark Farmaner – Giám đốc tổ chức Burma Campaign UK (BCUK)
Theo Huffington Post, 11/9/2015, Ánh Hiền dịch
Đối với hàng triệu người dân Miến Điện và những người ủng hộ bà Aung San Suu Kyi trên khắp thế giới, cuộc bầu cử hôm chủ nhật dường như đã biến giấc mơ của họ thành sự thật. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD) đang hướng tới một chiến thắng vang dội, chấm dứt hơn năm mươi năm cai trị quân sự. Dân chủ cuối cùng đã đến. Miến Điện đã có nó?
Không phải vào một ngày đẹp trời các tướng lĩnh Miến Điện bỗng thức dậy và tin vào dân chủ. Họ muốn chấm dứt lệnh cấm vận và tình trạng bị bỏ rơi của mình, nhưng họ không muốn từ bỏ quyền kiểm soát đất nước. Họ biết rằng không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. NLD đã được lòng quá nhiều dân chúng. Giải pháp của họ? Một hiến pháp mới toanh trong đó có sự xuất hiện của một nền dân chủ, nhưng vẫn mang lại cho họ sự kiểm soát cơ bản.
Khi các nghị viện mới ngồi lại với nhau, các tính chất sự thật mới bắt đầu bộc lộ. Những nghị sĩ mới được lựa chọn sẽ được kết hợp với 116 nghị sĩ thuộc Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển, chiếm 25 phần trăm trong tổng số, những người được bổ nhiệm bởi người đứng đầu quân đội. Các nghị sĩ này sẽ chọn một trong hai phó tổng thống, những người, mà giống như họ, đều là những người lính.
Chế độ hiện tại của Miến Điện là một chế độ lai chủng giữa chế độ quân sự và dân chủ. Đó là nền dân chủ trên một dây xích.
Các tướng lĩnh khinh thường và sợ hãi Aung San Suu Kyi. Họ đã đặt ra một điều khoản đặc biệt trong hiến pháp rằng tổng thống không thể có con là công dân của nước ngoài, để ngăn cản bà trở thành tổng thống.
Người đứng đầu quân đội Miến Điện cũng có quyền lựa chọn các bộ trưởng then chốt. Bộ trưởng bộ quốc phòng, Bộ trưởng bộ nội vụ và Bộ trưởng phụ trách các vấn đề biên giới, tất cả đều sẽ trở thành những người lính phụng sự. Điều này sẽ đặt các lực lượng vũ trang ra ngoài sự kiểm soát của chính phủ mới. Chính phủ cũng sẽ không còn đặt kiểm soát lên lực lượng cảnh sát, hệ thống tư pháp, an ninh hay các vấn đề về dân tộc, để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 60 năm.
Nhìn từ quyền con người, đây là một thảm họa. Quân đội Miến Điện đã và đang vi phạm nhân quyền khủng khiếp đối với các dân tộc thiểu số. Hiếp dâm được sử dụng như một vũ khí chiến tranh, người nông dân bị tra tấn và xử tử, và thôn làng bị đánh bom và đốt cháy. Các chuyên gia pháp lý cho rằng những sự vi phạm này hoàn toàn thỏa mãn dấu hiệu định nghĩa pháp lý về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Chính phủ NLD được cho là hầu như bất lực trong việc ngăn chặn điều này.
Mọi quyết định chính phủ đưa ra, phải không ngừng ngó tới ngó lui, và phán đoán xem nó có thể đi tới an toàn đến đâu.
Vấn đề về tù nhân chính trị cản lối Miến Điện trong nhiều thập kỷ, sẽ vẫn không thể được giải quyết. Trong suốt chiến dịch bầu cử, vẫn có người bị ném vào tù chỉ vì đăng tải trên Facebook những điều quân đội không thích. Thiếu sự kiểm soát của cảnh sát hoặc là có thể tạo ra một bộ máy tư pháp độc lập thực sự, là một lĩnh vực què quặt khác của NLD. Mọi người vẫn có thể bị bỏ tù chỉ vì lòng tin hoặc hành động chính trị của họ.
Thậm chí, chính phủ NLD không thể sử dụng ngân sách quân sự để cố gắng duy trì vị thế của mình trong quân đội. Quân đội thiết lập ngân sách riêng cho mình. Chính phủ phải làm gì đó với số tiền còn lại. Có thể sẽ không có gì bất ngờ rằng, chi tiêu quân sự sẽ cao hơn so với ngân sách kết hợp giữa y tế và giáo dục.
Trong tình hình như thế, chính phủ NLD vẫn cố gắng thực thi những chính sách mà quân đội không thích, vượt trên cả quốc hội và chính phủ là Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia. Theo hiến pháp, chính phủ NLD là cơ quan quyền lực nhất ở Miến Điện, có mười một thành viên, sáu trong số đó thuộc phe quân đội. Do đó, tận bên trong đã hình thành nhóm đa số phiếu có thể bác bỏ quyết định của chính phủ NLD.
Xét về quyền con người, đây là một thảm họa.
Nếu tất cả những hành động rà soát sức mạnh của chính phủ là không đủ, quân đội sẽ chèn thêm các điều khoản vào hiến pháp để trao cho họ quyền chiếm lại quyền lực với các cớ mơ hồ và không xác định là "an ninh quốc gia" và "đoàn kết dân tộc". Về cơ bản, họ sẽ tiến hành bất cứ lúc nào họ muốn. Mọi quyết định chính phủ NLD đưa ra, họ phải tiếp tục ngó lui ngó tới, và phán đoán nó có thể đi tới an toàn đến đâu.
Với tất cả những điều kể trên, không có gì đáng ngạc nhiên là một trong những ưu tiên hàng đầu đối với bà Aung San Suu Kyi và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ là cải cách hiến pháp. Các tướng tá cũng nhận thấy đó là điều tốt. Đó là nơi mà 25 phần trăm số ghế dành riêng cho họ trong quốc hội đến để ngồi chơi. Để thay đổi hiến pháp, cần hơn 75 phần trăm của các nghị sĩ bỏ phiếu thuận. Có nghĩa là quân đội có quyền phủ quyết cải cách hiến pháp. Không có gì thay đổi, trừ khi họ quyết định họ muốn thay đổi nó.
Mặc cho tất cả những vấn đề này, có một chính phủ NLD, dù cho có què quặt, chắn chắn vẫn là tốt hơn những gì đã xảy ra trước đó. Nhưng nó không phải là dân chủ, và điều này không thể chấp nhận được. Không thể xem nó như là một bước trong quá trình chuyển đổi, bởi vì theo hiến pháp, không có các bước tiếp theo nào hướng tới một nền dân chủ đích thực là có thể tiến hành.
Quân đội đã chèn thêm các điều khoản vào hiến pháp để trao cho họ quyền chiếm lại quyền lực với các cớ mơ hồ và không xác định là "an ninh quốc gia" và "đoàn kết dân tộc".
Chế độ hiện tại của Miến Điện là một chế độ lai chủng giữa chế độ quân sự và dân chủ. Đó là dân chủ trên một dây xích. Có thể nó đủ tốt cho nhiều cộng đồng quốc tế, những người luôn luôn chiếu cố đến người dân Miến Điện bằng cách trịnh trượng nói với họ rằng những điều này cần có thời gian, không có quá trình chuyển đổi trơn tru cả, nhưng nó không đủ tốt cho người dân Miến Điện. Ở các nước phương Tây, chừng nào quân đội không nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ, chừng nào quân đội vẫn bổ nhiệm các các bộ trưởng chính phủ quan trọng, đều được xem là không thể chấp nhận. Không thể chấp nhận điều này ở Miến Điện.
Một cuộc chuyển đổi dài và chậm có nghĩa là những vi phạm nhân quyền sẽ vẫn còn tiếp diễn thêm nhiều năm. Sẽ vẫn còn nhiều phụ nữ bị hãm hiếp bởi quân đội Miến Điện, vẫn còn nhiều tù nhân chính trị, nhiều thôn làng khác bị đốt cháy. Những nạn nhân của sự vi phạm quyền con người ấy không thể chờ đợi hy vọng một quá trình chuyển đổi chậm. Họ cần dân chủ, và họ cần nó ngay bây giờ. Vì đối với họ, theo đúng nghĩa đen, là cả một vấn đề liên quan đến sự sống và cái chết. Đây chưa phải là thời điểm để ăn mừng.
Nguồn:
http://www.huffingtonpost.com/mark-farmaner/burma-election-democracy_b_8505384.html?ncid=fcbklnkushpmg00000014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét