Beth Matusoff Merfish
Thời báo New York, 7/7/2013
Thành phố Boulder, tiểu bang Colo
– Vào ngày 25 tháng 6, tôi ngồi với mẹ và chị gái tôi trong hành lang của Thượng
Viện tiểu bang Texas để ủng hộ Wendy Davis, một thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân
Chủ, trong cuộc phát biểu trường thiên của bà chống lại việc thông qua ban hành
luật giới hạn phá thai sau 20 tuần và đặt ra các quy định mới chỉ cho phép một
số ít dưỡng đường mở cửa.
Chúng tôi là một phần của đám
đông người lên tiếng trong tức giận khi các thượng nghĩ sĩ và dân biểu thuộc Đảng
Cộng Hoà những người kiểm soát ngành lập pháp cố gắng ngăn chặn bà Davis, người
đã nói chuyện liên tục suốt khoảng 11 giờ - không thể ăn, uống, tựa người hay
đi vệ sinh – bằng cách câu giờ cho đến khi phiên họp bế mạc. Chúng tôi vẫn còn ở hành
lang đến 1:30 sáng ngày 26 tháng sáu cho đến khi quân lính tiểu bang buộc chúng
tôi rời đi. Một giờ rưỡi sau đó, lễ ăn mừng đã nổ ra khi chúng tôi biết rằng việc
cản trở biểu quyết của quốc hội đã thành công.
Đáng buồn thay, chiến thắng là ngắn
ngủi, vì Thống đốc Rick Perry, một thành viên thuộc Đảng Cộng Hoà, đã triệu tập
cơ quan lập pháp trở lại phiên họp đặc biệt để triển khai vấn đề này một lần nữa
trong tuần tới.
Việc ban hành luật nói trên sẽ đè
lên luật siêu âm của bang Texas, mà ông Perry đã ký vào năm 2011. Luật đòi hỏi
bác sĩ phải tiến hành siêu âm ít nhất 24 giờ trước khi phá thai và cho người phụ
nữ cơ hội thấy kết quả và nghe nhịp tim của thai nhi. Mặc dù, cô ta có thể lựa
chọn không xem những hình ảnh và nghe nhịp tim, nhưng bác sĩ phải mô tả những
gì mà siêu âm cho thấy.
Mẹ tôi, Sherry Matusoff Merfish,
ngồi và hét lên trong phẫn nộ bên cạnh chị gái tôi và tôi ở hành lang Thượng Viện.
Bà có hai bằng tốt nghiệp và đã gầy dựng được một sự nghiệp vô cùng thoả mãn
như một người gây quỹ chính trị dành cho việc bầu cử các phụ nữ ủng hộ quyền phá thai. Bà
cũng thể hiện sự ấm áp về tình mẹ.
Mẹ tôi đã chọn phá thai trong lần
mang thai đầu tiên vào năm 1972. Bà và cha tôi, vừa kỷ niệm 40 năm kết hôn
vào tháng 1 năm nay, đã gặp nhau khi còn là sinh viên chưa tốt nghiệp của đại học
Texas, ở Austin. Họ đính hôn. Sau đó thì mẹ tôi mang bầu. Bà khi ấy 20 và ông
thì 21.
Họ biết họ hoàn toàn chưa sẵn
sàng làm cha mẹ, nhưng phá thai là bất hợp pháp ở Texas khi ấy (trừ phi cuộc sống
của người phụ nữ đang trong tình trạng nguy hiểm). Đó cũng là năm trước khi toà
án Tối cao Hoa Kỳ, trong vụ án Roe chống lại Wade, một vụ xuất phát từ Texas,
khẳng định phụ nữ có quyền phá thai trước khi thai nhi có thể sống được.
Lo sợ sự kì thị sẽ đến nếu gia
đình của họ biết họ đã quan hệ tính dục trước hôn nhân và không sử dụng biện
pháp tránh thai, cha mẹ tôi đã không nói với gia đình khi họ đi đến Albuquerque để
chấm dứt thai nhi. Mẹ tôi giờ vẫn nhớ một cách sâu sắc vị bác sĩ đã tiến
hành việc phá thai đối xử bà như thể bà là một tội phạm. Một vài tháng sau, họ
kết hôn ở San Antonio.
Cho đến lúc này, nỗi sợ xấu hổ đã
giữ bà im lặng về trải nghiệm của mình, ngay cả khi bà say sưa công khai ủng hộ
việc tự do sinh sản. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thảo luận về sự phá thai của
bà một cách công khai.
Mẹ tôi chờ cho đến buổi tối trước
khi tôi bắt đầu năm đầu tiên ở đại học Wellesley vào năm 2001, mới nói với tôi
về việc phá thai của bà. Giọng nói của bà run nhưng không bị ngắt quãng khi mô
tả về nỗi sợ hãi và quyết định của mình. Bà kết thúc bằng việc lập lại rằng sự
lựa chọn của bà là một lựa chọn đúng và tình yêu của bà dành cho chị em tôi là
điều không thể nhầm lẫn. (Bà đã kể với chị gái tôi, lớn hơn tôi 2 tuổi, khi chị
ấy bắt đầu vào đại học.)
Tôi đã bị sốc: tuổi 18, tôi vẫn
ngây thơ tin rằng chỉ có những người phụ nữ khác – không phải là gia đình mình
và chắc chắn càng không phải mẹ tôi – cần quyền này, quyền mà gia đình chúng
tôi đã ủng hộ trong thời gian dài. Chúng tôi đã từng làm tình nguyện tại tổ chức
Làm Cha Mẹ Có Kế Hoạch (Planned Parenthood) và vận động bỏ phiếu cho các ứng
viên mà ủng hộ những quyền phá thai. Mẹ tôi muốn trấn an tôi rằng tôi không có
lý do gì để nghi ngờ sự ủng hộ của bà trong bất kì tình huống nào mà tôi sẽ đối
mặt trong cuộc sống riêng của mình. Mặc dù phải mất một vài năm cú sốc này mới
qua đi, sự hiểu biết khiến tôi tự hào hơn về bà và khiến tôi quyết tâm hơn trong việc bảo
vệ các quyền sinh sản.
Gần đây, tôi nghe mẹ tôi tiết lộ
trải nghiệm của bà với bốn người bạn những người đang kiên tâm bảo vệ quyền được
chọn của phụ nữ. Đáng chú ý, hai người trong số họ tiết lộ rằng họ đã từng phá
thai và hai người kia có những bạn thân đã từng nạo hút thai. Không ai nói với
mẹ tôi chuyện này trước đó.
Những gì mà phong trào cho các
quyền sinh sản đòi hỏi là những bộ mặt tự do nổi lên từ sự cầm tù nhục
nhã. Đối với thế hệ của mẹ tôi, tôi yêu cầu: Hãy nói chuyện cởi mở về những lựa
chọn mà bạn đã làm. Đối với tất cả phụ nữ: hãy hỏi các bà mẹ của bạn, những người
bà, các bà mẹ đỡ đầu, các dì, các chị, những cô con gái và những người đồng sự về lịch sử sinh sản của họ. Hãy cho thấy rằng sự phá thai có vô vàn khuôn
mặt: những khuôn mặt của những người phụ nữ chúng ta yêu, tôn trọng và tha thiết.
Bạn có sức mạnh để củng cố tầm quan trọng của tự do sinh sản trong những tâm
trí của cộng đồng và gia đình bạn. Bạn đã thực hiện những quyết định riêng tư,
thậm chí là khắc khoải, nhưng sức nặng của thời điểm chính trị này đỏi hỏi bạn
phải đưa ra ánh sáng những quyết định đó.
Phe đối lập rất là đáng sợ, khi càng
có nhiều tiểu bang cố gắng hạn chế việc phá thai, nhưng vẫn có sức mạnh cực kỳ to
lớn và an toàn trong số đông. Bạn là một phần của một xã hội của những người phụ
nữ đã vô cùng can đảm; và xin các bạn chứng tỏ một lần nữa sự can trường đó.
Beth Matusoff Merfish, xuất thân
từ Houston, nhận bằng tiến sĩ vào tháng năm từ Viện Mỹ Thuật, đại học
New York.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét