Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Tại sao tôi quyết định là một nhà thơ nữ?





Chị dâu, chị gái, cháu gái và tôi trong nhà bếp của mẹ

Anna Leahy nhắc nhở chúng ta, trong bài tiểu luận gần đây của cô trên tờ Di sản nhan đề “Thơ của phụ nữ phải chăng đã lỗi thời?”, “trong tạp chí Thơ Ca số 1/2006, ba nhà thơ nữ (Meghan O'Rourke, J. Allyn Rosser, và Eleanor Wilner) những người được mời bình luận về chủ đề “Thơ của phụ nữ” đã khẳng định, "tất cả chúng tôi đều nhất trí rằng chúng ta phải bỏ cái từ khó chịu thơ của phụ nữ ấy đi”. Và vài năm sau đó, sự đồng thuận về quan điểm này, có thể nói, đã lan rộng hơn. Ngay cả tôi, người từng tự nhận mình với cái tên "nữ thi sĩ" trong một bài viết năm 2002, nhận ra mình cũng đồng tình khi bắt đầu viết một đoạn trong bài mới đây trên tờ Harrier “Tác phẩm của Phụ Nữ” với dòng điềm báo "không thể có cái như là thơ của phụ nữ..."

 
Nhưng càng nghĩ về nó kể từ khi viết bài đó, tôi càng quyết định rằng, bất kể có tồn tại cái gọi là thơ của phụ nữ hay không, tôi vẫn là một nhà thơ nữ, vì ba lí do sau:

1.      Đầu tiên, là một nữ thi sĩ giúp tôi viết theo cách mình muốn viết. Tôi thích viết về những bà mẹ, các cô con gái, những nữ tổ tiên, đời sống và truyền thuyết của họ. Tôi thích viết về trẻ con, việc sinh đẻ, và việc cho con bú. Tôi thích viết về tự nhiên, thức ăn, và đời sống tinh thần trong những cách có thể cảm thấy được tính nữ; ví dụ, tuần này tôi biết được rằng đàn bà có khứu giác nhạy bén hơn nhiều so với đàn ông giọng nói của phái nữ giúp thực vật phát triển nhanh hơn rất nhiều so với phái nam. Những dạng sự thật mới này khiến tôi tự hỏi những điều như thế ảnh hưởng đến thơ ca của phụ nữ như thế nào và quan trọng hơn, chúng cho tôi kiểu tò mò sâu sắc dẫn lối đến các bài thơ. Những truyện ngắn và trải nghiệm của phụ nữ đã từng vắng bóng trong lịch sử văn hoá của chúng ta cho đến bây giờ; Judy Chicago, trong tác phẩm sắp đặt nữ quyền đồ sộ của cô với tên gọi Bữa Tiệc Tối (The Dinner Party) mà tôi đã dẫn con gái đi xem gần đây, truyền tải việc thiếu tiếp cận một cách khủng khiếp đến thông tin về phụ nữ bằng cách sắp đặt nó thành một buổi khó thưởng ngoạn gây thất vọng khi xem các mẫu vẽ phức tạp rực rỡ và những mẫu tự được thêu ở sau lưng những khăn trải bàn vinh danh tên các vị khách mời là nữ trong buổi tiệc.

Hiện đang trong buổi bình minh đầu tiên của giai đoạn phục hồi nữ quyền – một thời kì mà, ở phần nào đó trên hành tinh, cuối cùng cũng khởi đầu việc có thể tưởng tượng đến một thế giới trong đó trải nghiệm của đàn bà được đánh giá ngang nhau với trải nghiệm của đàn ông – và tôi cảm thấy mình may mắn khi được sinh ra là một nhà thơ trong một giới tính mang lại cho tôi rất nhiều trải nghiệm cần được biểu hiện một cách khẩn thiết. 

Là một nhà thơ nữ cho tôi tiếp cận với những nguồn cảm hứng phong phú như trái lựu tươi thắm căng mọng, sừng dê Cornucopia phong nhiêu tuôn đầy hoa trái cần được lột tả không chỉ riêng về cuộc đời mình. Dù cho tôi có viết về một trải nghiệm tính nữ hay về việc nhận thức tính nữ của một trải nghiệm "phổ quát" đi nữa, nếu đi từ vị trí của một nữ thi sĩ, nó sẽ để lại nhiều không gian hơn trong mỗi bài thơ để thăm dò tính nữ; nói gì đến việc tôi cần phải thiết lập cho độc giả ngay từ đầu.

Và cái cách tôi muốn viết không chỉ liên quan đến chủ đề và đề tài mà còn về hình thức, văn phong, thi pháp. Thi pháp của tôi bao gồm chú văn và tính lặp được phát triển trực tiếp từ những trải nghiệm của mình khi tham gia vào các nhóm lấy trái đất làm trung tâm do phụ nữ lãnh đạo. Hơn nữa, ý nghĩa của những truyền thống văn học sẽ thay đổi khi tôi đáp lại chúng như là một nhà thơ nữ. Ví dụ, nếu là một nam thi sĩ, tôi tưởng tượng rằng mình sẽ gần như không quá quan tâm, hoặc ít ra sẽ quan tâm theo một cách khác, về những sự phức tạp trong hình thức và vận luật của thơ ca. Thực tế là, ở Anh, phụ nữ đã hoạt động trong lãnh vực về các kiểu vận luật thơ truyền thống ít hơn so với đàn ông, do đó khi là một phụ nữ những kiểu mẫu ấy khiến tôi đặc biệt gặp rắc rối; nhưng ít ra, nó cho tôi một góc nhìn tươi mới trong lối tiếp cận đến lãnh vực truyền thống của nam giới về thi pháp (bằng cách đi một vòng tròn lớn từ các nhà vận luật học nam giới là những người thầy riêng của mình, một lãnh vực dường như là mới mẻ đối với các nhà thơ nam cũng như các nhà vận luật học).

 2.      Là một nữ thi sĩ tự nó kết nối tôi đến với truyền thống văn học của các nhà thơ nữ khác. Như đề cập ở trên, tôi tìm thấy bản thân khi viết về những chủ đề mà các nhà thơ nữ đã viết hàng thế kỉ trước, và đôi khi bằng những cách thức tương tự tinh tế với cái cách mà họ đã viết những chủ đề đó hàng trăm năm ấy (nếu hiếu kì thì xem một số suy nghĩ của tôi về tính thẩm mĩ của "các thi sĩ nữ" được tóm tắt ở đây). Khi đảm nhận một công việc như thế, việc có được thông tin chính xác về người đã đảm nhận nó, về cách thức mà họ đã tiến hành là rất hữu ích, do đó sự kết nối với truyền thống này là một trong những lợi ích thiết thực rõ ràng nhất khi quyết định làm một nhà thơ nữ. Càng trưởng thành tôi càng hiểu bản thân mình là một nhà thơ nữ, việc tự nhận thức này cũng tránh cho tôi những nỗi đau đớn từ cuộc đời thực; tỉ như, nếu một biên tập viên khen ngợi thơ tôi một cách nói chung nhưng lại chê bai khía cạnh nào đó, khía cạnh cần thiết để nói lên tôi là một nhà thơ nữ (ví dụ, chỉ ra các bài thơ của tôi sẽ hay hơn với những chủ đề "lớn hơn" hay có giọng điệu "quyết liệt, cứng rắn hơn" (vâng, cả hai điều này đã từng xảy ra)), thay vì trách cứ bản thân vì đã cố gắng vô ích trong việc thay đổi điều gì đó sao cho trọn vẹn với tác phẩm của mình và có ý nghĩa trong truyền thống thơ ca của phụ nữ, giờ đây tôi có thể tìm ra những nhà biên tập, cả nam và nữ, những người đã quen với việc hiểu và đánh giá đúng thơ của các nhà thơ nữ, và có thể tin tưởng họ sẽ phản ứng một cách có am hiểu hơn đối với các thể loại thơ này.

 3.      Là một nữ thi sĩ tôi được kết nối vào một tương lai văn học mà tôi háo hức. Và một lần nữa, vì những truyền thống văn học tồn tài lâu hơn các thị hiếu của bất kì thời điểm văn học cụ thể nào, nó khiến tôi rời bỏ không xài đến những đồng tiền trong thị hiếu văn học bây giờ, như thể mình đã nắm chặt mấu neo của việc tự nhận thức trong một biển trời đôi khi khó khăn. Ví du, Leahy trích dẫn lời của Sue Miller về tác động rằng "Ngày nay phụ nữ… được tán thưởng không phải vì họ viết như cách đã làm trong truyền thống, mà là vì viết như cách mà đàn ông đã làm ", và chỉ ra những cuốn được tán thưởng cao nhất do phụ nữ viết có lẽ là những cuốn có “chủ đề được gọi là chủ đề đàn ông – những xung đột văn hoá, chiến tranh, sự tức giận – vượt qua tác giả nữ giới. " [Xin lưu ý: điều này không phải rơi vào cái bẫy của bản chất luận; Miller không nói phụ nữ không nên viết về những điều này: rõ ràng, nhiều phụ nữ có cảm hứng viết về các chủ đề trên và viết rất hay về chúng. Miller chỉ đơn thuần hàm ý rằng những cuốn sách đảm nhận các chủ đề này (hoặc những cuốn mà các tác giả đảm nhận những vai trò nữ giới quen thuộc như là phụ nữ mồi chài đàn ông hay việc làm mẹ  – cũng hiện diện rõ trong thể loại phi hư cấu sáng tạo, giống như trong bài tiểu luận của Anne Trubek "Đâu rồi những nữ hoàng viết về thể loại phi hư cấu”) –  có lẽ là dễ dàng thành công hơn trong bầu không khí hiện thời. Như là một “thi sĩ nữ”, tôi tự do và thậm chí được biện minh khi duy trì một cái nhìn dài hạn như thế.

Tôi nhận ra rằng quyết định làm một nhà thơ nữ là một lựa chọn mang tính tư chất hơn cả. Tất nhiên quyết định ấy bị ảnh hưởng một phần bởi sự thật mẹ tôi cũng là một nhà thơ (xem bài Ngày của mẹ tôi). Truyền thống thơ ca của phụ nữ là một thực tại sống động cho tôi. Tôi không mong đợi các nhà thơ nữ khác làm điều tương tự, cũng không đặt câu hỏi về tầm quan trọng đối với nhiều nhà thơ nữ, chẳng hạn như với những người đang cố gắng thoát khỏi cụm từ "thơ của phụ nữ” khi mở bài viết này. Tôi chỉ đơn thuần nói cho chính mình, mô tả tôi cảm thấy như thế nào khi đã quyết định làm một nữ thi sĩ.

Richard Epstein, khi bình luận trên tờ Eratosphere về bài viết của tôi nhan đề “Công bằng trong thơ ca, viết rằng, "Khi tôi vào các diễn đàn chỉ dành riêng cho những bài thơ được viết bởi và về phụ nữ hoặc bởi và về người da màu hoặc bởi và về các nhà thơ đồng tính, phản ứng của tôi luôn luôn giống nhau: Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu bạn gặp phải một diễn đàn gọi là Thơ của đàn ông, Nhà thơ da trắng, hoặc Nhà thơ dị tính?” Bài viết của Epstein rõ ràng nói lên một một điều, ông hy vọng một diễn đàn như thế sẽ truyền cảm hứng "phẫn nộ" vào ai đó như tôi, ví dụ, những người đã lập nên một hộp mail chung cho các cuộc thảo luận về thơ ca của phụ nữ. Nhưng thực tế, tôi cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Tôi ngây ngất khi nhìn thấy những hợp tuyển thơ, diễn đàn, và các panô chỉ dành riêng cho "thơ của đàn ông." Nó báo hiệu cho tôi rằng đàn ông đã ý thức được một điều rằng nam tính là một giới tính và có thể ảnh hưởng đến các lựa chọn và tiếng nói thơ ca của đàn ông.

Một trong những ngây ngất về phê bình-văn học thú vị nhất mà tôi đã có gần đây đến từ một kinh nghiệm giống như thế. Tôi làm một độc giả khách quan cho một luận văn tốt nghiệp của một sinh viên năm 4 trường đại học Middlebury viết về việc sử dụng thần thoại trong thơ của phụ nữ. Trong số những bài luận văn về cách đọc nữ quyền tuyệt vời những bài thơ của [Anne] Sexton, [Louise] Bogan, [Sylvia] Plath [3 nhà thơ nữ], và nhiều người khác, cái làm cho tôi hoàn toàn sững sốt tuột đến cả vớ trong hết thảy là luận văn về cách đọc “nam quyền” xuất xắc đối với bài thơ của [Robert] Frost "Vậy thì ít ra có một lần" [For Once, Then, Something], bài thơ dùng truyền thống của nam giới khi viết về thần thoại Narcissus. Khi loại cách đọc này không còn là mới mẻ khiến người ta kinh ngạc nữa, có lẽ đó là lúc tôi sẵn sàng chấm dứt ý nghĩ về bản thân mình như một nữ thi sĩ. Khi thơ người da trắng, thơ ca nam, và thơ người dị tính được hiểu như là thơ của những dạng người đặc biệt chứ không phải của nhà thơ phổ quát thì tất cả bài thơ đều có cơ hội tốt được thưởng thức như chúng thực là – những bài thơ của những chủng loại người khác nhau. Khi địa vị đặc quyền của tôi về mặt chủng tộc (Anglo-Celtic), giai cấp (trung lưu cao cấp), và tính dục (dị tính) chỉ là một sự phân loại hiển nhiên và rõ ràng như tình trạng giới tính của mình, có lẽ đó cũng là thời điểm thích hợp để chấm dứt ý nghĩ về bản thân mình như một nhà thơ nữ. Ở điểm này, tôi mong tất cả chúng ta sẽ khoan dung hơn đối với thơ ca được xây dựng trên những giả định không quen thuộc; tò mò hơn để biết về tính đa dạng của các truyền thống thơ mà các bài thơ thể hiện, và sành sỏi hơn về các thể thơ xuất sắc có thể.

Khi quyết định làm một nữ thi sĩ, tôi biết rằng tôi đang liều mình khi quá đơn giản bản thân và những truyền thống của mình. Việc giảm đi tính đa dạng đáng kinh ngạc trong thơ của phụ nữ xuống thành "truyền thống thơ ca của phụ nữ" cũng vô lí như việc giảm bớt tính đa dạng đáng kinh ngạc trong thơ của đàn ông thành "truyền thống thơ của người đàn ông." Thật là vô lí. Hết sức vô lí. Nhưng ngay bây giờ tôi lại thích sự thay thế này: cảm giác như thể nó mang lại cho tôi nhiều không gian hơn để di chuyển.

Bản dịch tại Sài Gòn, 19/8/2013

Nguồn:http://www.poetryfoundation.org/harriet/2009/06/why-i-am-a-woman-poet/ 
Được đăng trên điểm báo Văn nghệ trẻ số 42


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét